hương bưởi


Thân gửi bạn bè xa gần, ở cạnh và không ở cạnh!

em muốn nói với các bác một tin hot ảnh hưởng tới tất cả toàn thể chúng ta, mà cụ thể là các bác những người quan tâm blog của em. hic hic. Thực tình em cũng áy náy lắm nhưng … duyên trời đã định, em không cưỡng lại được. he he

đó là: EM ĐÃ CHUYỂN NHÀ SANG http://nguyetkim.com. Hi vọng sẽ được các bác ghé thăm và chia sẻ và add link.

Chúc các bác cuối tuần vui vẻ!

Huongbuoi.


Mây bài thơ ni tớ làm lâu rùi, đã đăng trên một số blog cũ, hí hí. giờ đăng lại trên blog ni để chia sẻ với những người chưa đọc và tra tấn những người đã đọc rồi. hé hé. (Giang hồ đó mà) 🙂

1. TÌNH VÀ NGUYỄN BÍNH

Sau những ngày hành phương nam

Đêm mưa đất khách bỗng giật mình bật khóc

Nhớ quê tôi với những con người cực nhọc

Nhặt nắng cả đời chờ ngày lúa trổ bông

 

Tôi vẫn còn đây chiếc khăn hồng

Chưa gửi cố nhân sau lần hò hẹn

Hoa cỏ may bên đường cúi thẹn

Cho Chức Nữ, Ngưu Lang ngày ấy yên bình

 

Sao chẳng về đây hỡi cuộc tình

Sao phải dối lòng để đi biệt xứ

Đêm cuối cùng anh chìm trong tư lự

Đôi mắt ướt buồn dặn nhỏ nhớ chờ nhau

 

Nhưng lòng yêu đương ai biết trước được đâu

Ngày anh vu quy bất ngờ biết mấy

Đêm sao sáng sao ông trời không thấy

Kẻ phụ tình viếng hồn trinh nữ là tôi

 

Xuân về rồi tôi bước về thôi

Tôi còn nhớ lắm con đường qua xóm nhỏ

Thời trước anh trao tôi nhẫn cỏ

Cánh buồm nâu lạc bến mãi bây giờ

 

Trời trở gió tôi bước về trong mơ

Không tương tư yêu người như trước nữa

Đóa hoa hồng ánh lên trong lửa

Hoa và rượu nồng tôi đón lấy tình yêu


Anh ấy chân quê và ấm áp bình yên

Mang đến cho tôi mùa xuân xanh bỏ ngỏ

Truyện cổ tích khiến tôi quên mối tình dang dở

Mưa xuân về tôi làm lễ sang ngang.


2. TÌNH VÀ XUÂN QUỲNH


Con trở về lúc mùa hạ đơm bông

Hoa từơng vi cạnh sân cười nở rộ

Hoa cỏ may quấn đuờng con về ngõ

Hoa cúc xanh hé mờ nỗi yêu thuơng


Con trờ về đây bao nỗi vấn vương

Ngọn lửa tuổi thơ đốt hồn con rực cháy

Con tự hát một thời xa xăm vậy

Tuổi thơ của con theo mãi quãng đời đi

 

Con trở về đây lại ướt đẫm mi

Con chả biết được đâu mùa xuân mừng con thêm một tuổi

Là ngày hoa cúc trong vuờn khô héo cỗi

Mẹ đã ngủ yên thời gian trắng phủ đầy

 

Hôm nay chồi biếc của mẹ về đây

(Lới ru trên mặt đất mẹ thường gọi con thế)

Hoa dại núi hoàng liên vẫn chờ con bên mộ mẹ

Mái phố nghèo đã vắng bóng mẹ về qua

 

Trong chuyện cổ tích về loài người mẹ đã ước mơ xa

Rằng: tháng năm sẽ biến con thành thi sĩ

Để con viết về gió lào cát trắng

Miền trung ngèo cỏ dại sống quanh năm


Con đã trở thành chuồn chuồn báo bão của trăm năm

Ngày ngày vẫn viết  thơ tình cho bạn trẻ

Vẫn tự hát những điều mới mẻ

Lại bắt đầu từ những cái không tên

Nào là sóng là anh đã cất lên

Trong đó là tiếng gà trưa dồn dập

Bản tình ca không đề vang tiếng gấp

Thuyền và biển gọi nhau e ấp cả mênh mông

 

Con trở lại cố đô giữa mùa đông

Mùa hoa còn lại của con là mẹ

Trời trở rét sao con da diết thế

Con yêu mẹ vô cùng sao chẳng thốt nên thơ/


3.  TÌNH VÀ XUÂN DIỆU


Thời gian như tiếng gió

vô biên

gặp gỡ yêu rồi xa cách

Tình thứ nhất đơn sơ

như  chiếc lá

dại khờ một bóng

tình qua

Lời kĩ nữ vọng về

ngày xuân rụng

ngẩn ngơ

huyền diệu

bóng chiều buông

nguyệt cầm vang lên trong kí ức

vội vàng

những kẻ mời yêu

để bên ấy bên này

bụi mưa mờ ảo

chờ thu

thôi biệt ly êm ái

khi chiều giăng lưới

xuống sông

tình cờ bỏ đi trong hờn dỗi

người về bóng tối bước lưu vong.

nk/

Còn bài TÌNH  VÀ TRỊNH XIN CÁC BÁC MẠN PHÉP QUA BLOG CHIPTRAN THƯỞNG THỨC. HÌ HÌ

 

 


(Nguồn: http://tusach.tuoitre.vn)

Thư tình gửi một người – Kỳ 1

TTO – Thư tình gửi một người (Nhà xuất bảnTrẻ) là tập sách lần đầu tiên công bố những bức thư tình viết tay của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi riêng một người: Ngô Vũ Dao Ánh. Những lá thư được giữ gìn suốt hơn nửa thế kỷ.

Với Ngô Vũ Dao Ánh, Trịnh Công Sơn không chỉ của riêng một người, mà của mọi người. Do đó, những lá thư này cần được nhiều người biết chứ không chỉ nằm trong ký ức của bà và rồi tan đi.

Bởi qua những lá thư này, người đọc không chỉ tìm thấy vẻ đẹp kỳ diệu của một tình yêu thiết tha của nhạc sĩ nổi tiếng mà còn thấy ở đó những áng văn chương đầy xúc động về một tình yêu.

 

Những bức thư tình Trịnh Công Sơn viết gửi Ngô Vũ Dao Ánh

TTO xin được trích đăng 10 bức thư trong tập Thư tình gửi một người. Các bức thư sẽ xuất hiện lúc 20g mỗi đêm trên TTO, mời bạn đón đọc.

23-10-1964

Blao, 23/10/1964
Ánh – Dao­ – Ánh – Dao – Ánh – Dao – Ánh – Dao

Buổi chiều anh thức dậy cùng nỗi buồn khô thường trực sống chung với anh từ bao lâu. Anh lại nhìn con đường khô im quen thuộc, bụi cỏ và những người Thượng gánh củi già nua mỏi mệt. Tất cả mang trên thân xác vẻ yên tĩnh và chịu đựng. Như anh đang chịu đựng. Như thành phố. Như những trụ đèn.

Ánh ơi, Ánh ơi, sao không có em buổi chiều đi qua những đồi dốc đầy mây và vẻ quạnh hiu xám ngắt này. Anh sẽ ngồi vẽ khung cảnh ấy dù mình chưa một lần ngồi trước tấm toile và sơn màu.

Anh nhớ lại đời mình. Anh đã nổi trôi qua bao nhiêu vùng, bao nhiêu miền đất khác nhau. Làm sao quên được nỗi bàng hoàng đong đưa mình trên từng sợi mưa xám bạc, qua bao nhiêu miền đồi núi khác nhau. Anh làm chứng nhân trên từng phần đất mới của mây, mưa, nắng, gió. Ôi làm sao không buồn hở Ánh hở em. Bao nhiêu nguyên liệu thời gian không gian đó đã chất chứa trong anh làm thành một tiếng hát ngút ngàn ca tụng vực thẳm huy hoàng của khốn cùng. Mà số phần thì càng hẩm hiu và sự khắc nghiệt càng đẩy xa mình đi vào những vùng heo hút.

Anh đang gọi tên Ánh đây, đang gọi như thèm gọi, thèm nhớ giọng nói và nụ cười. Anh đang nói với em bằng lời mê sảng của một buổi chiều trời ngả dần màu đêm. Anh nói về đất đai trên quê hương mình. Một ngày nào đó anh sẽ da du qua những miền chưa hề ghé đến. Có những buổi sao mình thấy yêu thương quê hương đến thế này. Da thịt mình như được dựng nên bằng đất đỏ và tâm hồn như được xây bằng cỏ cây hoa lá, bằng tiếng đàn buồn bã của dân mình.

Bao giờ nhắc lại chuyện quê hương anh cũng buồn. Nỗi buồn non dại, hồn nhiên như những búp tay non hồng tuổi nhỏ. Như một ngày nào anh sẽ khốn đốn nhìn Ánh trở về quê hương đất đai cũ, ở đó mà quên những dấu tích nơi đây, quên những hàng lá xanh non, bãi biển, những bờ sông có đêm mưa anh đưa Ánh về. Rồi Ánh sẽ đi vào một tình yêu nào tình cờ ở đó. Ôi còn gì, còn gì không. Những hình ảnh đã một lần chiếm cứ ký ức của mình sẽ trôi dạt mất hút. Những tháng ngày còn lại để sống tiếp sẽ cằn cỗi vô cùng vô cùng đó Ánh.

Anh nghĩ rồi cuối cùng anh cũng chẳng còn gì trên tay. Những ảo ảnh phù phiếm của bây giờ, một ngày nào đó cũng bay đi mất chỉ còn để lại những vết đục trên tâm hồn. Anh sẽ không còn gì, không có gì. Một ngày rất buồn bã sẽ đến và vốn liếng anh rồi cũng chỉ còn một bãi trống bên trong và bên ngoài thể xác mà thôi. Đêm đã đen dày. Anh nhớ Ánh. Nhớ Ánh như một lời vang vọng muôn trùng – Buổi chiều anh đã đốt cháy cơ thể bằng mấy chai bia. Những giờ phút cần quên bớt phiền muộn anh vẫn làm thế. Ánh có buồn không. Anh mong có đủ một món tiền kha khá và rỗi rảnh để sống một cuộc đời phiêu bạt phù phiếm da du từ chốn này qua chỗ nọ rồi chết gục tình cờ. Như một loài hoa dại buổi chiều trên đồi anh bắt gặp héo úa. Có ai nhìn thấy ai đâu, trong những lúc quạnh hiu nhất mình chỉ còn cho mình khoảng không hun hút trước mặt mà soi cho cùng khắp những hư ảo của đời mình. Ánh ơi, Ánh ơi, anh đã nói gì thế. Đã nói gì. Đã bêu rêu thân phần mình đấy phải không. Ôi những tình cờ nào đã cho người này gặp người kia, những khuôn mặt đã đến tình cờ rồi mất đi tình cờ. Ánh ơi đó Ánh đó Ánh.

 

Trịnh Công Sơn vẽ chân dung Ngô Vũ Dao Ánh

Đêm nay anh buồn Ánh nên cho anh nói. Ánh hãy ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể lể những khắc nghiệt đã trì kéo anh về vực thẳm đen ngòm hủy diệt và vinh thăng. Ôi sự nhọc nhằn cũng ở đó, niềm kiêu hãnh cũng ở đó. Ánh muốn anh làm kẻ ở lại vùng này để suốt đời cầm ngọn đuốc thiêng soi sáng. Cho ai?. Cho anh hay cho những người đã bỏ đi. Ánh đã kết vương miện huy hoàng đó cho anh. Một ân huệ đời đời anh ghi nhớ. Anh nghĩ rằng mình không xứng đáng bởi tâm hồn ẩm đục. Một ngày nào Ánh sẽ cất chức vị đó đi và anh thoát ra từ đó hư hao mất hút.

Anh ngại rồi Ánh – còn – độc – nhất – bây – giờ cũng bỏ anh đi khi nghe những tiếng gọi mơ hồ ở những vùng kế cận. Tiếng nói xôn xao, dẫn dụ, đàm tiếu, bêu rêu, Ánh sẽ nghe, sẽ không chịu nổi và trốn thoát. Một bức tường đá sẽ dựng lên, anh đứng bên sau đó như bị giam hãm xiềng xích ngục tù. Qua những lỗ trống bên kia bức tường bóng Ánh trôi đi không quay lại. Anh làm người già nua lẫn trí ngồi đếm lại những tiêu hao gặm mòn cuộc đời mình.

Nói mãi nói hoài về những chuyện buồn đã đốt cháy anh bao nhiêu ngày tháng. Ánh ạ, anh phải nói khi còn có người để nghe vì anh biết anh sẽ không còn không có gì. Số phần đã vạch vẽ cho anh như thế. Anh bắt đầu và đang sống vội vàng, bắt gặp – mong mỏi sự tình cờ – và níu trên từng chiếc bè trôi qua mắt. Ánh sẽ xa, sẽ đi, sẽ để lại cho anh những vết tích buồn trên khoảng đường nhỏ anh đang nhìn Ánh đi. Anh đã nghĩ về điều đó từ lâu. Từ một buổi chiều (Ánh đã quên) anh bắt gặp được mắt buồn của Ánh và dáng ngồi bâng khuâng…

Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi, Ánh ơi.

Anh gọi thầm vì ngại những tiếng kêu sẽ vang dội trên những bờ vách đồi núi yên lặng ở đây. Hãi hùng lắm và càng xót xa hơn mà thôi.

Đêm sáng mờ bên ngoài. Sâu đất reo rất trong ở bãi cỏ. Trên trời mặt trăng nhòa nhạt trắng. Mây đốt lên quanh vòm trời một hàng lửa trắng xóa. Anh ngồi đây ôm thân xác mình quá nhỏ nhoi để có thể gọi tên bè bạn cho đỡ nhớ. Có thể có một tình cờ nào đó không, như một buổi chiều, buổi sáng Ánh trôi dạt về đây và anh mừng rỡ chết. Cái chết thật yên vui như một lần được vinh thăng với hình ảnh trinh trong còn kết lại trong mắt.

Ánh sẽ có mặt rất tình cờ như một buổi chiều anh đi quanh vùng đồi bắt gặp một chồi cây non hay một màu hoa lạ. Biết bao giờ Ánh mới đủ hốt hoảng để trốn thoát khỏi thế giới đục bẩn đang đày ải Ánh ở đó. Ánh thèm nghe tiếng kèn đồng buổi chiều buổi sáng, thèm gội tóc trong vùng sương muối ở đây, thèm nghe niềm tĩnh mịch mọc lên từng nhánh nhỏ, ôi tâm hồn đơn thuần như một giòng suối trong.

Giấc mơ đó anh ngại sẽ qua đi, qua đi nhanh chóng với tuổi còn chồng chất lên cao. Tâm hồn cùng ý nghĩ hiếm hoi đó sẽ chết rã rục khi đối diện với thực tế, với cuộc sống cuốn phăng mình đi. Ánh sẽ không còn nhớ gì, không còn nhắc nhở đến những điều đó. Ánh thử viết lại sự thần tiên đó trong nhật ký và đợi vài năm sau nhìn lại xem có còn đủ can đảm mơ ước tiếp nữa không. Anh không bao giờ dám mong mỏi điều đó bởi vì anh ngại phải nuôi thêm nhiều ảo tưởng để hủy diệt mình thêm.

Anh nhớ Ánh đêm nay, cả buổi chiều, nhớ và thèm gọi tên. Ánh đang làm gì ở đó? Ánh là ai là ai là ai? Ánh hãy nói, hãy cười, hãy hát đi. Anh đang mong nghe với sự thanh thoát mở rộng như những vuốt ve trên nỗi đơn độc này. Rất nhớ Ánh. Đừng để anh mong thư.

Ánh ơi

TRỊNH CÔNG SƠN

Hãy viết tên anh ngoài bì thư như Ánh muốn:

Mr Trịnh Công Sơn
Chez Mme Trần Thị Phi
Ty Công chánh Lâm Đồng, Blao


 

vô tình nhìn xuống bàn tay mình một lần gỡ tóc

gầy guộc mong manh

đầy những đường gân

(hình như đã bắt đầu giống bàn tay mẹ)

 

nhớ thưở nào

đôi búp măng tơ

vụng về quét vạt sân trước ngõ

nhanh nhẩu mở giỏ

mẹ đi chợ về có gói quà xinh

(lúc đó chưa biết rằng đôi tay mình mang bao nhiêu điều mới lạ?)

 

đôi tay

cong lên sao bao mùa bão đổ

chống chọi với mưa giông

dài theo năm tháng khi mình không còn trẻ dại

(cái giá phải trả khi góp mặt vào cuộc đời buồn nhiều hơn vui)

 

cứ  nghĩ

cứ tưởng

bàn tay sẽ mịn màng như ngày ấy đôi mươi

dòng sông sẽ tràn trề nhựa sống và các hành tinh in dấu

vầng trăng

(đâu biết ảo tưởng trong cuộc đời cũng chính là lí tưởng thôi)

 

tay, đôi tay mình

đã làm được gì?

mà sao mong manh đến thế

(cho nên khi ngủ mình thường nắm chặt bàn tay như  nắm đấm)

 

vô tình

cất bàn tay vào túi áo

ngậm ngùi

tháng năm vội đi qua

(sẽ có một ngày mình già và cháu của mình sẽ viết văn miêu tả:

bàn tay bà tôi gầy guộc, nhăn nheo

hi vọng nó sẽ viết thêm:

nhưng em rất thích nắm bàn tay bà tràn trề ấm áp…”

12.4.2011

nk/

 


(cho một kí ức có thật và không có thật, cho một nỗi đau đã trải dài thành kỉ niệm và cho một tình yêu đã thực sự ngủ yên)

Vèo. Vỡ tan. Cái ly. Chạy thục mạng. Kệ! Thở hồng hộc nhảy lên chiếc xe Bắc Nam. Quay trở về.

“Tại sao? Tại sao? Tại sao. Không thể.”

Dòng nước mắt len nhẹ qua hai hàng mi tuôn xuống gò má gầy gò tí tẹo.Cái  đầu gối biến thành bờ vai cho cô nức nở, vỡ òa, tức tưởi

Thở nhẹ hơn…

Ánh nắng  gõ nhẹ vào đôi mắt sưng húp. Thế là đã bước sang ngày khác. Một ngày khác. Lững thững bước xuống xe, lặng câm bước về phòng.

Căn phòng vất vưởng mùi mốc ngự trị sau 2 ngày cô đi. Hai em cá quẫy đuôi mừng rỡ. Lặng lặng bỏ thức ăn vào bình, khoanh tay ngắm cá. “Chúng mày thật là vui vẻ, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Ừ nhỉ cũng đúng thôi, chúng mày chỉ có 2 đứa, nếu tao bỏ vào bình thêm một em cá nữa thì sao nhỉ. Không! Mình không thể độc ác thế được. Cần quái gì, đồ tồi ấy, hai em nhỉ?”. Cô mỉm cười đứng dậy đi tắm rửa, dọn dẹp.

Nắng tung những bước nhảy hip hop trên đường phố. Giày bata, quần jean, áo pull, balo, chụp cái mũ lưỡi trai trên đầu, cô đi ngắm phố. Tạt vào quán cà phê ven đường mà cô và bạn bè hay gọi tên là cà phê Chị Xíu. Hôm nay cô cà phê cóc một mình. Chẳng muốn gọi cho đứa bạn nào cả.  Gío đùa vui cùng lá, tháng 3 Huế đẹp hơn bao giờ hết, thỉnh thoảng lất phất những cọng cây khô còn lại của mùa đông.

“ Sao em không bắt máy? Sao không trả lời tin nhắn của anh. Anh biết giải thích với em là sự thanh minh ngượng ngịu. Anh nghĩ cho bạc tóc mất rồi. Đừng xa anh. Thật sự giữa chúng ta thế là hết thật sao? Nghe anh nói một lần này được không?” Tắt máy tính cái phụt. Cô lại bước ra khỏi nhà. Ngày hôm đó vẫn in đậm trong cô.

Tới Hà Nội vào buổi sáng, nắng nhẹ. Cô không gọi cho anh, muốn cho anh bất ngờ, muốn một cái ôm thật chặt, thật chặt bù cho một năm xa cách. Phòng của anh nằm bên Phố Tràng Tiền, đông đúc cửa hàng sách mà cô rất thích, rồi món kem Tràng Tiên mà cô cứ ăn lấy ăn để khiến anh cười nắc nẻ. Cửa phòng mở toang ra sau cú đẩy mạnh của cô. Và…

Rơi. Vỡ. Vèo. Cô chạy lên chuyến xe Bắc Nam. Và bây giờ cô đang đi ở đây, con đường quen thuộc. Chầm chậm.

“Xin em đấy, anh thực sự rất khổ sở. Không được nghe giọng nói của em anh tưởng như không sống nổi. Suốt mấy ngày qua anh bước đi như điên như dại. Bước về phòng anh lại thấy khuôn mặt của em hôm đó.  Tái ngắt, đau đớn. Anh xin lỗi, tha thứ cho anh. Anh chỉ coi cô ấy là em gái…Tin anh một lần này nữa thôi. Hãy trả lời mail của anh”

“Đồ giả dối, đồ tồi, anh là kẻ phản bội khốn nạn”. Cô hét lên.  Cái máy tính chịu một đòn oan bởi cái gối tròn vo.  Lấy quyển sách “mật mã Davinci” ra đọc, cô bước vào thế giới ấy.

“Trước mặt anh là cái gì em biết không? Là bức tường có những song sắt trong nhà tù. Anh bị giam trong đó vì tội ác mà anh gây ra cho em. Anh xin họ cho anh cái án tử hình. Tội của anh đáng chết. Em có xin giảm án cho anh không?”

Cô đăng kí một lớp chơi cầu lông vào 5h chiều. Chiều nào cô cũng xách xe chạy đi chơi. Những đường vợt bay lượn đẹp mắt, những giọt mồ hôi rơi tầm tã khỏe khoắn.

“Hôm nay anh đi chợ nấu ăn nè, cá kho, cải xào, canh hến, ngon không em. Sao bây giờ anh mới chịu làm những việc này nhỉ. Trước đây khi nào em cũng dặn: “anh chịu khó đi chợ nấu ăn nha, đừng ăn cơm bụi, vừa không ngon, vừa đói nữa”. Anh nấu ăn rồi nè, em ơi. Giữ gìn sức khỏe em nha.”

“Chiều nay công ty anh mở cuộc liên hoan chia tay anh Hoàn sang Nhật. Ai cũng hỏi thăm em hết. Anh chẳng biết trả lời mọi người như thế nào cả. Nói ra chắc họ đánh anh mất. Anh Hoàn nói với anh: “mày là thằng khốn nạn”, anh biết anh là thằng khốn nạn. Hình như anh say rồi thì phải. Có phải không nhỉ, ừ có ai nhắn tin cho anh đâu, gía như có tin nhắn của em “anh pha nước chanh muối uống nha”. ừ anh là thằng khốn nạn nhất trên đời phải không em”.

“Hà nội hoa sữa nở ngát hương, anh muốn hái một bó gửi vào cho em. Thế nào em cũng nói: “anh có bị điên không?” nhưng lại cầm xuýt xoa. À mà không, đó là khi anh còn em, còn bây giờ… chắc em vứt vào thúng rác, em nhỉ. Anh yêu em. Biết là em không còn tin anh nữa nhưng anh vẫn nói. Ngàn năm sau anh vẫn muốn nói. Anh yêu em”

“Hàng xóm mới sang chửi bới anh. Họ chửi anh: “thằng khùng, có im cái miệng lại không tao sang tao vả cho vỡ cái alo bây giờ. Bị điên à, đêm nào cũng hét ầm ĩ. Điên thế không trách gì bị người yêu bỏ”. Em cười chứ gì, anh biết em sẽ cười. Hi vọng là thế, hi vọng là anh vẫn còn làm cho em cười được. Ông trời ơi xin ông hãy nói cho con biết cô ấy có cười không”

“Thế là hơn một năm rồi em nhỉ, ngày nào anh cũng mail cho em, nhưng không biết em có khỏe không. Hãy cho anh biết chỉ một điều thôi: “em khỏe không”?

Xuân, hạ, thu đông…

Công việc tối mắt tối mũi, rồi lịch thi đấu cầu lông tới tấp. Cho tới giờ cô vẫn chưa trả lời mail cho anh. Nhưng cô biết rằng cô càng yêu anh hơn, bởi tình yêu dành cho anh không chỉ là sự ngọt ngào mà còn có cả nỗi đau.

nk/



Em không ăn cơm. Nằm bẹp trên giường. Cả người đỏ lựng những nốt. Thương em quá. Đã làm đủ cách cho em nhanh khỏe nhưng… giá như bỏ hết qua đây cho mình thì tôt biết mấy. Để lại được nghe nó cười, trêu chọc.

Đã 3 ngày rồi, chỉ ăn cháo. Hôm nay nó đòi ăn cơm. Nhưng chưa ăn được thìa nào đã nằm mê mệt. mình trách em “chị chăm chút từng tí món ăn mà em không ăn cho chị một thìa mô à”. Nó lí nhí: “tí em ăn nha chị”.

Hai chị em. Một nhì một út, học ở Huế, ít bạn bè, đi về có chị có em, nấu ăn, đọc sách, chơi cờ, đá đít, trêu đùa nhau như bạn. Quen rồi, giờ…

Cu út à, khỏe nhanh lên.

Chị cần thấy nụ cười của em mỗi lần bị chị phát hiện chơi game quá nhiều.

Chị cần sự tô điểm gia vị trong món ăn (chẳng là em hay màu mè) của em

Chị cần một kẻ cứng đầu, cứ gân cổ cãi những câu nói mà chị thường dẫn trong sách vở

Chị cần những câu đố vui hóm hỉnh mà trẻ con của em

Chị cần thấy khuôn mặt khi em thắng một ván cờ do chị đi nhầm nước

Chị cần tiếng gọi của em mỗi sang

Chị cần lắm…. một người bạn

Khỏe nhanh lên em nha.

Để

Cha, mẹ, O bớt lo lắng trong những cuộc điện thoại

Để

Tiếp tục đến trường với mấy trò thể dục thể thao

Để

chị có người rửa bát (da tay chị khô hết rồi nè)

Để

Chị có thể ngủ ngon.


 

 

 

Có một đêm em nằm mơ

Cây táo nhà bên ra hoa một quả

Em cầm sào sang vặt

Quả táo tròn to nằm khuất ánh mặt trời

 

Em đã nằm mơ

Anh rủ em chơi

Quả táo ăn chung hai đứa cười khúc khích

Lâu đài cát anh xây bằng chân đất

Gắn hạt cườm đẹp sáng ánh lung linh

 

Có một đêm em nằm mơ

Hai đứa mình làm đám cưới

Anh lấy tờ giấy ô li nhờ ông gấp hình cà vạt

Em vơ vội cọng rơm

Quấn quanh đầu làm vòng nón cô dâu

 

Anh dắt con trâu, em cưỡi con trâu

Tiếng sáo mục đồng hót vang làm nền nhạc

Đưa nàng về dinh cất cao câu hát:

“hạt gạo làng ta, có bão tháng bảy có mưa tháng ba…”

 

Có đêm em nằm mơ

Dòng sông quê mình đò đưa chầm chậm

Gió hiền hòa đi ngủ

Quãng đường anh đi biến mặt trăng

Thành giọt nước mắt lăn dài giữa bầu trời không một ánh sao

 

Em đã nằm mơ

Anh đừng gian dối

Em đừng giận dỗi

 

 

 

Nằm mơ, nằm mơ, nằm mơ…

Xin đừng một hôm

Thức dậy

Cạnh mình

Ánh nắng vỡ bóng ai?

nk/

 

 

Tags: ,

 

hư vô là gì??? theo tôi chẳng là gì cả. như thế thì mới là hư vô chăng?

khi bạn bước đi trên một con đường thẳng, rộng rãi và mát mẻ. Ban đầu bạn sẽ thấy rất thoải mái tự do. Nhưng một thời gian là chán, nhạt nhẽo. Bạn lại muốn bước đi trên một con đường ngoằn ngèo, gấp khúc, có đá lởm chởm thì càng tốt. Lần này, bẹn sẽ rất thích thú dù mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên lại cô đơn vô cùng.

Đường là gì? có đường đâu nhỉ? “đi mãi cũng thành đường thôi”

lang thang vượt nẻo muôn trùng

ngậm ngùi cúi xuống mịt mùng tha hương

người đi, người ở tha phương

đứng trên đỉnh núi kêu gào: nhớ quê

Có ai bước ra ngoài đường đời mà không thế? cứ mãi đi tìm con đường trát lụa, bớt khổ đau, nhọc nhằn, nhưng càng kiếm lại càng khổ đau hơn lại bước xa hơn trọng tâm một chỗ đứng.

Có ai thấy thanh thản khi đường đi toàn chết chóc, oan ức, cơ cực? mỉm cười vui khi cạnh bên là tiếng khóc ai oán, mất người thân…

có ai đứng vững trên con đường khi chính mình phạm lỗi, quanh ta chẳng còn ai?

đường là hư vô.

mọi thứ đều chẳng là gì cả.

nên nhớ cái chết và sự sống cách nhau 1 nụ cười. Khi bạn cười là bạn đang sống. Khi bạn không cười có nghĩa là bạn đã chết. Hãy mang lại nụ cười cho người đi cùng đường với bạn, người đi phía trước bạn, phía sau bạn và người nằm trong trái tim bạn.

Yêu thương khi còn có thể…

Tags:

 

 

Bao nhiêu năm vẫn một dòng sông

Chở nắng chở mưa qua mấy mùa hương lúa

Để bao nhịp cầu cong thương nhớ

Đong đầy trăng sương vắt giọt lệ chờ

 

Anh ngồi đợi em qua tháng năm mơ

Em dại khờ ru mình qua cổ tích

Ngày ấy yêu chỉ nói thích

Chẳng dám nhìn nắm vội lấy bàn tay

 

Gió tháng tư mang em về lại đây

Nơi dòng sông thuyền đưa em đi nơi khác

Thấy bóng anh đi lạc

Em ngỡ lòng mình kéo cả bóng chiều buông.


em đi tìm dòng sông

của anh của em của một thời hò hẹn

hình như  em bẽn lẽn

lỡ để dòng sông trôi.

nk/

 

 

 

 

Tags: ,

 

người ta đổ xô đi đổ xăng

tôi chỉ nhận vẻn vẹn một tin nhắn: “xăng lên đi đổ đi bà con”

vẫn đi đổ

hàng nối hàng, chen chúc

may mà không có tiếng cãi nhau

nhưng có tiếng than: “lương tăng nhỉ giọt, xăng tăng thác nước”

sống phải làm sao?

kêu ai? tự lực mà cánh sinh

con bạn mình

gọi điện khóc: “mai tao đi rửa bát, phen này trụ vững không”

biết phải làm sao?

tôi cũng thế

cứ đi làm đi khi còn có thể

miễn là việc quang minh chính đại

như việc đổ xăng chăng?

 

thật nực cười vô vàn

khi đứng trong hàng ngũ đó

thương dân mình biết mấy…

 

gió vẫn thồi, mây vẫn trôi

cuộc đời là thế thôi

mỉm cười nhấp một ngụm cà phê khi viết những dòng này, nụ cười không tròn miệng.

nk.

Bài & Trang được đáng chú ý

May 2024
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Archives

Top Clicks

  • None

"Cái gì mua được bằng tiền cũng rẻ"

  • 2,547 hits